Chết thì dễ, sống mới khó!
Nhiều đêm thao thức không ngủ được, nằm nghĩ suy đủ thứ trên đời ( Cuộc sống, học tập, bạn bè, người thân,..), thấy sao mà chán thế.
Rồi rút ra kết luận sống thật là khó!...
Cứ nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, nước mắt cũng từ từ chảy ra từ lúc nào mà không biết... rồi muốn khóc òa lên, gào lên thật to... cho nước mắt chảy ra... cuốn hết cái sự đời đầy nỗi gian truân, chông gai này.
Nhưng nước mắt có giúp được gì, khóc cứ khóc, khó khăn trước mắt vẫn còn đó.
Rồi ngồi ngẫm lại, mình như thế này từ bao giờ...
Giật mình nhận ra, hình như là từ khi mình đậu Đại học, cái trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn mà ai cũng nghĩ là ngon lành lắm... ừ, đại học quốc gia mà... Thấy buồn cười thật...
Rồi lại tự hỏi, tại sao vậy, bạn bè thuở nào của tôi đâu rồi, mọi người đâu cả rồi??? Mỗi người đi một con đừơng, nhưng tại sao lại phải thế, sao mình không cùng học một trường, cùng vui chơi hồn nhiên như trước... Bứơc vào một thế giới mới, toàn những người xa lạ, ôi, lạ lẫm làm sao?...
Người ta thường nói, vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Có lẽ đúng thật, mình không nên thi vào đây làm gì, để bây giờ mệt mỏi thế này đây!
Sự đời này buồn thật, nhìn vô bất cứ thứ gì cũng thấy mình thật vô dụng, thật bất tài,...
Mình phải làm lại sự đời này từ đâu đây??? câu hỏi này chắc cả đời này mình không thể giải đáp được, bài toán vào đời này thật khó!!!...
XIN HÃY QUAY NGƯỢC THỜI GIAN!