Ngày … tháng … năm…
Em lại mơ về anh. Thời gian gần đây, em cứ nghĩ là em đã bình thường hóa suy nghĩ trong em về anh rồi, nhưng giấc mơ đêm qua đã làm em thất vọng. Em không thể coi anh chỉ đơn thuần là như vậy được. Cũng tại anh đó. Ai bảo anh quá tốt với em cơ chứ. À, đó chỉ là trước kia thôi, giờ anh rất lạnh nhạt với em, anh không nói chuyện với em nữa, anh không tâm sự với em nữa. Dường như anh đang cố tránh em. Mà thôi, không phải đâu. Anh có cảm tình với em đâu mà tránh em làm gì chứ. Đó chỉ là do em suy nghĩ lung tung phải không anh. Em biết mà, em biết bây giờ anh chẳng yêu ai thật lòng đâu. Và dù có yêu thật lòng đi chăng nữa thì người đó cũng không thể là em, phải không anh?! Em biết mà, anh chê em xấu xí, em vụng về, em không biết nấu ăn, em không như những người con gái khác, em không biết làm đẹp, em không biết điệu đà. Nhưng anh ơi, em chỉ là một con bé nhà quê thôi, và em vẫn muốn mãi mãi chỉ là một con bé nhà quê mà thôi, vì rằng chẳng bao giờ em trở thành người thành phố được đâu anh ơi. Anh nói thì có vẻ anh rất quan tâm đến tiền, nhưng em biết anh sống rất tình cảm. Bề ngoài anh có vẻ cứng rắn & mạnh mẽ, nhưng anh à, tâm hồn anh yếu đuối & đôi lúc cũng trẻ con lắm anh à, anh biết không?! Anh ơi, em phải làm gì bây giờ, làm gì để xua tan ngay cái ý nghĩ điên rồ trong em về anh đây, em biết em & anh sẽ không thể nào đến với nhau được đâu. Ôi, em lại nghĩ gì thế này, vốn dĩ đã biết anh không có cảm tình với em mà cứ nghĩ đi đâu xa xôi không biết nữa, buồn cười quá phải không anh. Ừ, đúng là cười ra nước mắt. Anh ơi! Anh ơi! Dù có gọi hàng ngàn lần thì anh cũng chẳng nghe được đâu, phải không anh. Giờ này anh đang làm gì, anh đang nghĩ về ai thế. Người đó không phải là em phải không anh. Em luôn biết mà, nên em sẽ không buồn đâu, dù tim em rất đau, anh ạ. Anh ơi, giờ em sẽ cố làm phai nhòa những suy nghĩ về anh, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Em sẽ làm được mà, anh tin em nhé. Em sẽ quên những giấc mơ đó đi, mơ chỉ là mơ thôi phải không anh. Anh làm bạn của em nhé! Anh ơi! Anh!